HÃY LÀM VIỆC TẬN TÂM ĐỂ CÓ TRỌN NGÀY VUI

06-07-2018

Đó là một chuyến đi xa của chúng tôi, vượt gần 2000km để đáp cánh tại một nơi xa, nơi đó đã không còn quá xa lạ với chúng tôi nữa, tôi cũng không nhớ đây là lần thứ mấy tôi đặt chân tại sân bay Nội Bài,  tôi tin chắc những công nhân lao động như chúng tôi đều nhớ rất rõ những giờ làm lao lực tại công trình. Cũng cảm ơn vì người lãnh đạo luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôi chỉ có việc xách balo lên và đi thôi.

Hôm đó,vừa đặt chân xuống sân bay, chúng tôi được đưa đón bằng chiếc taxi 7 chỗ, đưa về khách sạn, chúng tôi tranh thủ sắp xếp gọn gàng hành lý của mình một cách chỉnh chu. Tắm rửa xong chúng tôi lên đường đến công trình, anh đội trưởng liên hệ với khách hàng đê được hướng dẫn các quy tắc của nơi làm việc, tôi được trang bị một bộ đồ bảo hộ lao động thật kỹ càng và chắn chắn ở đầu và chân.

thi-cong-cong-trinh

Chúng tôi bắt đầu từ việc khiêng một cái bàn, cái tủ, đưa nó vào vị trí định sẵn trong bản vẽ, lắp từ chân tủ đến thân, người thì lắp tủ treo tường, người thì ráp cái kệ trung tâm, vài giọt mồ hôi bắt đầu từ trên trán, đi qua gò má, đọng một ít ở môi và rơi lung tung ở nền nhà. Người giữ người khoan, vội vội vàng vàng trong những pha gay cấn, công việc chúng tôi là thế, vui có, cãi nhau lúc không đồng ý kiến cũng có, nhưng rồi chẳng thể giận nhau lâu. Quay sang anh kỹ thuật, thấy anh ấy đang loay hoay giữ đường ống để làm cố định nó vào tường, trèo lên cao, một người giữ, một người lắp, chúng tôi vội lắp nhanh cái bàn lại xoay qua đỡ phụ cái đường ống phi 250 to đùng.

Ráp xong được nó, chúng tôi quay sang bảo nhau “sao đẹp thế nhỉ, ai lắp vậy ta?” rồi cười tít mắt, nụ cười giòn tang trên đôi môi bám đầy bụi.

doi-ngu-phuong-hai

 

Lau nhẹ đi vài giọt mộ hôi mặn chát, chúng tôi lại tiếp tục công việc, để hoàn thành nốt một phòng thí nghiệm của một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Cố gắng lắp một cái bồn vòi để có vị trí thuận lợi cho nhân viên y tế sau thí nghiệm. Đã thế quay sang cái bàn phòng họp còn thiếu mấy cái ổ cắm âm bàn, tôi vội vàng lôi nó ra lắp tới lắp lui cũng dẫn được đường điện. Chao ôi, ổ cắm này tiện quá nhỉ, có thể vừa họp vừa sạc laptop thì còn gì bằng. Đã thế lại âm xuống bàn và có cả nắp che, an toàn quá còn gì.

Cứ ngỡ xong xuôi rồi được về khách sạn nghỉ ngơi rồi chứ, nhưng mà anh đội trưởng có tâm lắm,nhìn sơ các vị trí vừa lắp, thấy chưa vệ sinh nên nhắc chúng tôi vệ sinh sạch sẽ luôn hẳn về. Mọi thứ đã được dẹp dọn gọn gàng, chúng tôi đi một vòng kiểm tra lại tất cả thành phẩm vừa làm xong. Rồi anh  em khoát tay nhau  đi về khách sạn, buổi tối hôm đó mệt rã rời, ăn nhanh buổi tối và vệ sinh cá nhân, chúng tôi luyên thuyên với nhau về công việc cho ngày mai. Tôi chợt nhận ra, dù ở đâu, làm gì hay với ai, chỉ cần ta luôn làm việc hết sức mình thì niềm vui tự đến, một ngày trở nên  vô bổ nếu chúng ta chỉ mãi nghĩ rằng làm việc 8 tiếng, hết giờ rồi về. Thật quá lãng phí cho tuổi trẻ của bạn.

Niềm vui của công nhân chúng tôi là luôn mong mỏi sự hài lòng của khách hàng, ý kiến tuyên dương của Sếp, đó là động lực cho mỗi ngày bạn đi làm.

Hãy nhớ: tuổi trẻ hãy nên làm việc hết sức mình vì mỗi ngày là một niềm vui mà!

 


Zalo
Hotline: 0836.72.74.79